PostHeaderIcon Wayna-Những bước đi đầu tiên 24/9/16

Sau một thời gian dài làm mọi người đợi, chiều nay, Wayna cuối cùng cũng đủ tự tin nhấc chân lên đi. Người có vinh dự được con biểu diễn cho xem đầu tiên là bà Ngoại với papy. Lúc mẹ còn ngủ thì con đi cho bố & Misan xem. Nên mẹ là người cuối cùng thấy con đi. Để ghi nhớ cột mốc lịch sữ này, nhà mình nói: Sau sinh nhật chú Minh một ngày thì Wayna bước đi …hehe…

Kể thêm, hình ảnh tiêu biểu gần đây của Wayna là « ăn ». Nàng ăn bất kể giờ giấc, bất kể bụng no hay đói. Đói thì nàng kêu gào, tín hiệu rõ ràng ko lộn đi đâu được, ko đói thì thấy ai ăn cái gì nàng cũng tới xin ăn. Lúc nào cũng thấy tay nàng cầm đồ ăn đang đưa lên miệng. Đưa nàng đi nhà trẻ, thấy phần ăn tiêu chuẩn người ta dọn cho nàng mới té ngửa ra là ở nhà nàng ăn nhiều quá. Bà Ngoại lại có thêm lí do để lo là Wayna bị đói ở nhà trẻ!!! haizzz

Để hạn chế nàng ăn vặt, bây giờ ai ăn cái gì ko đúng bữa cũng giấu nàng. Cả nhà sợ nàng quen nhóp nhép cả ngày, đến lúc lỡ béo ra thì cấm nàng ăn lại thấy tội. Nhà có đứa ốm như cây tăm nên bố mẹ, bà Ngọai hay rủ rê, Misan ăn bánh ko? ăn trái cây ko? Misan thì ko ăn mà Wayna thì cứ tiến lại xin. Mệt ghê!

PostHeaderIcon Gia đình tị nạn

Hôm nay mẹ đưa Wayna đến nhà trẻ, con sẽ ở lại nửa ngày. Từ hồi mẹ đi làm lại, chuyện gì của con cũng chỉ nghe kể. Hồi xưa bố mẹ theo Misan từng chút, nhân dịp gì cũng đi theo Misan để cùng khám phá vơí Misan, đến phiên Wayna thì phó hết cho bà Ngoại. Vì ko thể xin nghỉ để theo con, vì nghĩ rồi cũng sẽ qua mấy giai đoạn này, nghĩ nhà trẻ tốt thế thì còn lăn tăn gì nữa, cứ yên tâm mà để con đến đó… Cho nên, từ lúc bắt đầu đi trẻ đến giờ, mấy cô nhà trẻ dặn làm cái gì, mang cái gì… chỉ mình bà Ngoại ghi chép rồi chuẩn bị cho con. Bà Ngoại xót cháu nên điều kiện nhà trẻ tốt vậy vẫn còn buồn vì lo Wayna bị mấy đứa lớn hơn làm đau, lo Wayna biết điều quá mà dễ bị các cô “quên”… Mà cũng đúng là Wayna dễ tính thiệt, đến đó chơi một mình, ko khóc, ko đòi gì… mẹ cũng lo là con biết điều quá mà thiệt thòi.

 

Wayna vẫn chưa đi, chuyện mà mẹ tưởng đâu con có thể làm cách đây cả một tháng. Từ hồi trước khi về ĐN nghỉ hè, con đã đứng mà ko cần vịn tay được rồi. Hồi xưa Misan chỉ cần có vậy là lăn xả bước đi, té lên té xuống rồi loạng choạng đi được. Wayna thì khác, con sợ té, con cẩn thận ko tưởng nổi. Cho con đi cầu trượt mấy lần mà đến giờ con vẫn chưa thật sự “ hưởng thụ” thú vui trượt cầu trượt. Nguyên nhân là con sợ nên con cứ tìm cách giảm tốc. Nhìn con loay hoay trên đầu cầu trượt mà mẹ sốt ruột :” thôi con ơi, con trượt đại xuống rồi mẹ chụp cho rồi”; con thò đầu định xuống bằng cách chúi đầu rồi con thụt lại, rồi con xoay đít lại định xuống bằng bụng rồi lại đổi ý, rồi con thò chân này, rút chân kia, nhích cái mông tới một chút, lùi lại một chút…cả buổi mà chẳng dám xuống, may mà đi chơi buổi trưa ko có ai chứ ko thì mấy đứa khác nó leo qua đầu con để vượt qua rồi. Loay hoay một hồi con cũng nghiêng người, vừa trượt bằng cách nằm nghiêng vừa bám tay vào thành cầu trượt để giảm tốc, mẹ thấy trượt như vậy thì chẳng có  gì vui. Chưa kể có lúc con cứ lo co chân, nhấc mông chuẩn bị lâu ơi là lâu rồi do vụng về quá nên té nhào xuống, lộn vòng luôn. Mẹ nhìn thấy thương con mà cũng ko nín cười được. Chuyện con leo xuống cái canape nhà bà Ngoại được cũng là nhờ con “tập” cả gần một tháng. Hồi ở SG, con đã biết cách; xuống giường là phải nằm sấp người lại rồi mới tụt xuống. Vậy mà bà Ngoại muốn quay phim cảnh con tụt xuống giường đã để máy quay đến hơn 4 phút mà con vẫn cứ “chuẩn bị”, bà Ngoại chán quá nên tắt máy. Chuyện cười này trở thành tiêu biểu cho cái tính sợ và cẩn thận quá của con. Nên chuyện con đi mẹ cũng chẳng đợi nửa, khi nào con thấy chắc chắn 200% thì con bước đi rồi cả nhà biết vậy. Giờ thì con cứ bò đi cho yên tâm.

 

Chị Misan dạo này thích…trượt patin. Bố mua cho chị đôi giày trượt màu hồng, đồ bảo vệ cũng màu hồng, sau một lúc níu kéo bố ở công viên chị đã tự đứng trên đôi patin và bước đi được, chị vẫn chưa biết cách trượt nhưng bố mẹ nghĩ sẽ nhanh thôi vì dù sao thì chị cũng đã biết đứng và giữ thăng bằng trên patin rồi. Mới hôm qua ở cửa hàng bán đồ thể thao, chị tỏ ra thích cái ván trượt, bố mẹ phải từ chối mua. Thôi đi con, con đi đôi patin cho lại vốn bố mẹ cái đã rồi tính sau.

 

Dạo này mọi người nói toàn tiếng Việt ở nhà nhé, nên Misan cũng nói tiếng Việt nhiều. Các câu đơn giản như ;Misan thích cái này, ko ăn cái kia hoặc các mệnh đề ..vì răng.. tại vì, nếu mà..thì..khi mà.. chị biết cách diễn đạt được hết. Chị cũng biết dùng vài trạng từ sắc thái như luôn, rồi, cũng, đi… cho câu nói mềm mại hơn. Về thời gian thì chị cứ “ hôm qua” với “ ngày mai” mà nói rồi mọi người tự hiểu đó là khi nào. Nhưng dĩ nhiên là chị thiếu từ vựng nên có lúc bí quá mang luôn từ tiếng Pháp vào. Bà Ngoại sướng lắm, cứ nói bây giờ mà cho Misan về ĐN là em nói ngon lành, chính thức song ngữ nhé. Bố mẹ thì ko lạc quan như vậy, phải cố giữ cái đà này và tiếp tục tăng vốn cho chị rồi đến hè sang năm về ĐN mới biết chị nói tiếng Việt được tới đâu. Chị láu lỉnh lắm, có lúc chỉnh bố là: “ bố nói tiếng Việt” hay khi ko muốn nghe lời bố mẹ làm gì, chị nói :”Misan ko hiểu” , thiệt là tiện.

 

Nhà mình dạo này trong tuần thì ở nhờ nhà bà Ngoại, cuối tuần về nhà mình, mỗi chiều chủ nhật về lại nhà bà Ngoại là Misan ngồi xe đẩy, Wayna ngồi trên đùi Misan, túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh treo đầy trên tay xe đẩy, bố mẹ cũng vai cõng balo, tay cầm cái gì đấy…như gia đình Syrie đi tị nạn. Bà Ngoại cho nấu ăn cho cả nhà, dẫn Wayna đi nhà trẻ, đón Misan về…hôm nào rảnh còn tắm luôn cho Wayna, Misan. Ít bữa về nhà mới, ko biết làm sao mời bà Ngoại đi theo đây?

Buổi sáng mẹ chở Misan đi mẫu giáo bằng xe đạp, rồi ra ga lấy tàu đi làm, xe để ngoài ga để buổi chiều bà Ngoại ra lấy xe đạp đi đón Misan về. Sau hai tuần, mẹ đãng trí quên khoá xe, vậy là cái xe đạp chia tay nhà mình. Misan than thở “ pauvre velo” ( tội nghiệp xe đạp). Trời ơi, con ko tội nghiệp bố mẹ thì thôi chứ tội gì cái xe đạp. Cho nên hôm qua phải đi mua xe mới, gắn yên, gắn giỏ …hết gần 250 eur. Ông Ngoại ơi, cúng giải hạn cho nhà Misan Wayna đi, năm nay còn hao tài đến khi nào? Dì Út ơi, vậy là mất cái xe kỹ niệm của hai chị em mình rồi nhé. Cái xe mới đầu tháng còn được vá lốp, chỉnh siết, tra dầu lại vậy mà nay đã bị bắt cóc bán đi đâu mất rồi…Kể luôn chuyện sửa xe, mẹ Anh gọi dịch vụ sữa xe đạp đến nhà, buổi chiều anh sữa xe trẻ đến với một lô lốp xe, cái bơm với bộ đồ nghề là con dao Thuỵ Sĩ vạn năng to. Bà Ngoại ngồi bên cạnh giám sát, về phán một câu: “ nó còn biết ít hơn mẹ, mẹ phải chỉ cho nó làm” haha…may mà anh có sức trẻ nên bù lại cái đầu biết tuốt của bà Ngoại để thay lốp xe, sửa phanh, tra dầu cho xe…tất cả 36 eur. Sửa xong, anh ra về để quên cái bơm, đến hôm nay vẫn chưa đến lấy. Bố Đức đùa, hay là mẹ đăng kí chổ đó xin đi sữa xe đi. Haha.. đạp xe cà tàng mấy chục năm bà Ngoại kinh nghiệm đầy mình.

PostHeaderIcon Email của bà Ngoại: Em đi nhà trẻ em không khóc nhè !

Tuần đầu tiên em đi học (nói đi học cho oai đó mà).

Vì là tuần lể thích nghi nên em chỉ đi mỗi ngày một giờ vào thứ hai, thứ ba ,thứ tư . Bà ngoại cũng được ở lại chơi với em.

Thứ năm , thứ sáu bà ngoại bắt đầu  để em một mình , 1/2 giờ rồi  01 giờ.

Này nhé, nhà trẻ em có một cái sân rộng mà theo các cô giáo là “ra giêng” khi trời nắng ấm và em biết đi chập chững là sẽ được ra sân chơi.

Còn bây chừ là ở trong phòng với cơ man nào là đồ chơi. 

Lớp em có 10 đứa, đứa nào cũng mới “hôm nay tôi đi học” nên khóc om sòm khi không thấy mẹ hoặc bố.

Thằng Nolan, đen thủi đen thui, nhỏ hơn em một tháng , thỉnh thoảng hay dành đồ chơi với em nhưng để trả miếng em rị tóc hắn. Tóc hắn xoăn và nhiều như xù bung nên rất dễ rị.

Con Neva thì café au lait, khóc suốt cả tiếng đồng hồ khi “mẹ đi vắng”. 

Pauline thì mủi thò lò, khóc thi với Neva.

Thằng Gaspa, to con đẹp trai mà cũng khóc nhè.

Còn mấy đứa nữa nhưng em chưa nhớ tên.

Chỉ có em là NGOAN thôi. Các cô bảo là em ngoan nhất hội.

Khi bà ngoại để em lại một mình, em vẫy tay chào hẳn hoi rồi sau đó là làm việc của mình.,có rảnh đâu mà khóc.

Này nhé, trong cái tủ màu vàng có rất nhiều hộc thoại  mà thoại nào cũng đầy đồ chơi, em phải kiểm tra xem cái nào chơi được. Sau khi dọn sạch sẽ cái thoaị đầu tiên, em có thể leo vào đó ngồi trước những ánh mắt “đẩm nước mắt” thán phục của mấy đứa kia.

Thế đấy, đừng xem thường đứa bé con nhé!

img_3942

Tiếp đó em tự leo lên tobogan, rồi trượt xuống một mình. Cái ni thì dễ ẹt vì ở nhà em leo lên leo xuống  canapé của bà ngoại như chơi.

img_3944img_3943
Còn cái phòng ngủ phải thăm nữa, xem thử cái giường  ngủ của em ở đâu chứ.

Cả tuần ni em “không khóc nhè” với lại  chỉ ở một hai giờ  nên em rán chờ về nhà ngủ (bà ngoại bảo thế).

Hẹn tuần sau giường nhé.

À quên, lớp em có 03 cô. Một cô trẻ đẹp và hai mamies.

Các mamies rất tội nghiệp .Phải luôn tay bế mấy đứa khóc nhè, phải luôn mồm hát hay kể chuyện cho bọn hắn quên nhớ mẹ . Mệt ơi là mệt.

Cô trẻ đẹp  cũng thế nhưng hay chơi với đứa ngoan …như em.

Còn cái toilette nữa. Cũng rất là sạch. Để thay tả , em được đặt nằm trên tấm nệm êm ru , được lót khăn giấy dưới đít dùng xong gói tả lại rồi vứt vào thùng rác ngay bên cạnh.  Một chồng gant tay sạch để nhúng  ướt lau đít  rồi cho vào giỏ đồ dơ, một chồng tả hai cỡ mà cỡ nhỏ nhất là dành cho những đứa đít nhỏ như em.

Sạch và đã quá nên thứ sáu em ị tại trường trước khi về để được thay tả .

Lại vốn mẹ nhé!

PostHeaderIcon « Misan nhớ bố, Misan muốn đi công tác với bố »

Nàng nhớ bố.
Lần đầu tiên nàng thấm thía ra bố đi công tác nghĩa là thế nào. Bắt đầu từ lúc bố chất cái vali lên xe rồi chở 3 mẹ con qua nhà bà Ngoại trước khi bố đi ra sân bay. Nàng tưởng bố đi vacances ( nghỉ hè), nàng xin đi công tác với bố…phải nói một lúc nàng mới hiểu ra là bố sẽ phải đi xa mà ko thể dắt nàng theo được, rằng bố phải đi công tác xa để có tiền mua kem, mua kẹo, mua đồ chơi cho nàng. Nàng bịn rịn khi tiễn bố ra cửa, rớm nước mắt làm cả nhà lặng theo. Bố đùa là : » bây giờ anh mới hiểu tình yêu đích thực nó thế nào », cười đi rồi ko chừng anh cũng khóc thầm trên taxi đó chớ, ai mà biết.

Tối hôm qua lúc nói chuyện trước khi ngủ, nàng nói với mẹ với bà Ngoại là nàng ko muốn bố đi làm xa. » Misan ko muốn bố đi công tác, Misan muốn bố đi công tác ko xa ». Nghe mà thương. Thỉnh thoảng nàng nói nàng muốn về nhà, nàng muốn ngủ với bố. Cái này thì mẹ cũng muốn hihi…

Tối nay bố gọi về, lúc đầu nàng tránh đi, nàng tham gia rửa chén với papy, mẹ phải gọi nàng đến chào bố. Vậy mà thấy bố cái là nàng thổn thức ngay. Nàng trệu trạo cố gắng nói cho trọn vẹn câu : » Misan nhớ bố, Misan muốn đi công tác với bố » rồi nàng cuộn minhf trên sofa, oà ra khóc. Nàng làm mẹ với bà Ngoại cũng xém khóc theo nàng, phải ráng kiềm lại mà dỗ nàng.

Thương quá đi con gái ơi.

Tối trước khi ngủ, mẹ nói với Misan là thứ bảy mẹ con mình sẽ về nhà, dọn dẹp nhà của rồi đi chợ nấu ăn chờ bố về. Lập tức nàng nói:  » Misan đi siêu thị gần nhà mình », để chắc chắn về đúng cái nhà mà nàng vẫn mong đợi. Vậy là bố biết về đâu ngủ tối thứ bảy này rồi nhé.

PostHeaderIcon Hằng năm, cứ vào cuối thu…

Thứ năm vừa rồi là khai giảng, Misan đi học trường mới, mẹ đi làm lại. Bố xin nghỉ phép ở nhà làm hậu phương, sẳn sàng làm chân chạy nếu cần.

Trước đó hai ngày, bố mẹ dẫn Misan đến thăm trường mẫu giáo mới, đi xem nhà trẻ của Wayna, dẫn nàng đến khu nhà mới, chỉ nàng xem căn hộ nhà mình sẽ dọn đến, cửa sổ nào là phòng của nàng với Wayna…Nói tới nói lui một hồi nàng cũng hiểu ra là nhà mình sẽ chuyển đến đây nên nàng cũng phải đến học trường mới, ko về lại trường của Marine nữa. Xong, nàng chỉ quan tâm hỏi xem khi nào thì công viên cạnh nhà mở cửa để nàng vào chơi hihi…

Ngày khai giảng, bố với Papy « âu yếm » dắt tay Misan đến trường. Theo tháng sinh, con được xếp vô lớp nhỡ chung với nhỏ. Có hai cô; cô Cecile chỉ dạy thứ 5, cô Charlotte dạy các ngày còn lại. Tối về Misan kể là nàng thích Charlotte hơn vì cô này đẹp. Nàng nói là nàng hài lòng về trường mới, nàng chỉ ko thích có một điều là buổi trưa người ta dọn đồ ăn tráng miệng ra sau cùng trong khi nàng rất thích món này…chà, khó ghê. Hôm qua mẹ đi làm về sớm nên đi theo cả nhà đi đón Misan, em Wayna cũng được đi. Lúc đến thì thấy Misan đang nắm dài trên nền sân chơi, có một bạn đang nắm tay Misan định kéo dậy nhưng Misan thấy mẹ nên rút tay bạn chạy đi. Mẹ hỏi Misan bạn tên gì mà nàng trả lời vậy nè:  » ce n’est pas pas copine, elle juste joue avec moi  » (ko phải bạn con, chỉ chơi chung thôi). Thiệt ko hiểu tiêu chí được xem là bạn của nàng là thế nào nữa, ở Skylines nàng cũng ko có bạn, chỉ chung lớp thôi.

Nhân ngày khai giảng, Wayna được đưa đi khám bác sĩ, nàng chỉ lên khoảng 20gr hà? rớt ra khỏi biểu đồ cân nặng chuẩn. Nhưng nàng cao lên, đường chiều cao của nàng vẫn quẹo lên đúng chuẩn. Lần này nàng đi khám bác sĩ mới, gần nhà mới. Ông này cũng nói là là bố mẹ đừng có quá mong nàng đuổi kịp phát triển như trẻ bình thường, tạng của nàng cứ nhỏ con, túc tắc vậy đến lúc kịp thì kịp, ko ép được đâu. Nàng cũng được tiêm 2 mũi vaccin bên hai đùi, nàng về sốt hai đêm, ti tỉ khóc, ti tỉ chơi làm bà Ngoại xót ghê luôn.

PostHeaderIcon Bye bye

Hình buổi chia tay của Misan ở trường cô « Nun » đây. Lúc đầu nàng ko muốn mời bạn, nhưng sau thì nàng vui vẻ phân phát quà cho các bạn.
Cảm ơn ông Ngoại ngồi giúp mẹ Anh cắt dán 27 gói giấy, cảm ơn bà Ngoại thổi với mẹ Anh 30 bong bóng, cảm ơn cậu Tuấn giúp mang hết đống đồ đến trường cho Misan, cảm ơn cô Nhung đã chụp hình, cảm ơn cô Thư, cô Uyên đã tư vấn. Mẹ A tốn gần 400K Vnd, cũng ko đến nỗi quá phải ko các cô? Trong gói quà có trái cây, kẹo, đồ chơi nên mẹ đã muốn cô chia quà cho các cháu trong buổi chiều để các cháu chơi cho vui nhưng cô chỉ cho Misan phát quà khi các bạn về. Bố nói là để bảo đảm nếu có cháu nào đau bụng thì ko phải là do ăn đồ ở trường Skylines. Chắc là vậy. Nhưng khi ra khỏi lớp thì các bạn lấy đồ ra chơi ngay. Cũng vui.

WP_20160824_09_07_38_Pro(1)-crop

1

Ko biết mọi người có thấy ko chứ bố mẹ Misan thì thấy sau kì nghỉ hè này, Misan nói tiếng Việt nhiều lắm. Thấy rõ nhất là Misan có phản xạ nói nhanh hơn. Hồi mẹ mới về, chở con đến nhà ông bà Nội, chú hàng xóm hỏi con bố Đức đâu mà con chẳng nói gì, đến lúc chú vào nhà rồi con mới nói ra được : » bố Đức ở Paris ». Chậm thấy tội. Vậy mà hôm cuối cùng đến chơi nhà Mio, chú Minh nói Mio vừa ăn vừa uống là bụng sẽ xấu, tức thì Misan bênh vực : » ko xấu, bụng Mio ko xấu ». Mẹ ngồi bên cạnh nên nghe rõ, thiệt là vui. Cô Nhung cũng nói với mẹ cách đó ít ngày là con nói nhiều trên lớp, khi dành đồ chơi với bạn đã biết nói « của Misan mà, trả lại cho Misan ». Mẹ nghĩ chỉ cần thêm 1 tháng nữa là con có thể nói lưu loát. Nhưng mà ở tuổi con thì học được cái gì thì sẽ giữ mãi trong đầu chứ ko rơi rớt như người lớn nên mẹ hi vọng sang năm con về sẽ tiếp tục « gây vốn » tiếng Việt của con đến khi con nói như Mio luôn. Bố mẹ hứa năm tới sẽ chú ý chỉ nói tiếng Việt với con và yêu cầu con nói tiếng Việt nhiều hơn.

Bố mẹ Misan rất muốn cảm ơn cô Nhung & cô Hiền . Cô luôn tay luôn chân chăm các cháu cả ngày mà vẫn có thời giờ quan sát Misan và thông báo những tiến bộ của Misan cho mẹ biết. Có chuyện gì điện thoại cho cô, cô đều trả lời nhanh và rõ ràng. Nhờ cô chụp ảnh, cô cũng chụp đàng hoàng, đầy đủ. Cô bặt thiệp, nói chuyện vui vẻ, vừa đủ, ko lên gân quá. Cô làm tốt vai trò cầu nối giữa bố mẹ và cháu. Trong chuyện chăm cháu thì cô làm đúng công việc được giao. Mẹ chỉ xem camera mấy ngày đầu, sau đó thì ko xem nữa vì biết là hai cô chăm cháu tận tuỵ, có trách nhiệm. Cảm ơn hai cô nhiều và mong các cô cứ yêu nghề mãi thế này. Nhưng mang quà đến tặng thì các cô ko nhận. Thiệt áy náy ghê.

PostHeaderIcon Hết rồi những ngày hè rỗi rảnh

Vậy là một tháng không vợ không con cũng sắp hết. Tổng kết lại thấy mình cũng làm được nhiều chuyện ra phết. Nào là sắp xếp lại mấy cái mớ bòng bong phim, ảnh, truyện, tài liệu trong một lô lốc đĩa cứng của mình. Nào là học guitare hàng đêm đến chai đầu ngón tay (không biết vợ về có hối hận là đã lỡ khích tướng trước khi đi không).

Với 8 ngày cuối tuần, khối chuyện thú vị cũng được khám phá thay vì ngỗi chòng chõng trước webcam 48h đồng hồ hai ngày thứ 7 và chủ nhật.

Tiệm sách của một bác già người Việt chuyên bán sách về Đông Dương ở place d’Italie chắc sẽ là địa chỉ mình thường lui tới trong tương lai. Tuy giá cả hơi chém nhưng bù lại có thể ngồi tán phét và biết những thông tin thú vị.

Bảo tàng người nhập cư cũng thú vị với khá nhiều thông tin về chuyện người Việt ở Pháp. Vật trưng bày gây ấn tượng nhất là tác phẩm « Những con chim trên dây điện ». Những con chim được làm bằng nhiều loại thìa muổng khác nhau và được xâu lại bằng những sợi dây thép. Con người ở thời đại toàn cầu hóa giống như là những con chim. Những tưởng chúng được tự do bay đi khắp nơi chúng muốn. Nhưng những rào cản và định kiến của xã hội của cả nới đi và nơi đến đã « xâu » chân chúng lại và điều đó đúng cho tất cả mọi màu da, mọi chủng tộc.

Thêm nữa, tranh thủ không vợ (nhưng mà cũng kịp kịp mét mẹ) để đi xem bđ ở sân Công viên các hoàng tử. Chỉ tiếc là thiếu bánh mì bột lọc như ở sân Chi Lăng mình.

21

Thôi thì từ tuần tới, freedom ơi, ta xin chào mi ! Bù lại, lại được tha hồ hôn hít 3 con chó nhà mình.

IMG_20160209_191617-crop

 

PostHeaderIcon Trẻ con luôn có lí

Chị Misan hôm qua hơi ho, hơi sốt nhẹ ( chỉ có 37,2 độ thôi) nhưng vừa thấy papy mamie ở trường đã kể khổ ngay: « con bị sốt ». Ôi chao, con mệt lắm đó, con chỉ có thể xem phim thôi. Sáng nay mẹ Anh nói: « hết đoạn phim này là chuẩn bị đi học nghe Misan », tức thì nàng cất lời thảm thiết :  » nhưng mẹ ơi, con đang ốm mà » ( mais maman, je suis malade). Mẹ kiên quyết, ốm cũng phải đi học. Nàng vùng vằng : « tại sao ngày nào cũng đi học?  » a há, mẹ cũng thấy kì ghê đó con, đời rất dở!

Đôi khi thật khó để làm cho Misan hiểu đây là quê hương, là gia đình để con yêu thương một cách tự nguyện. Khái niệm này vẫn còn quá lớn và quá mơ hồ với con. Hôm trước, mẹ giận Misan nên ko nói ko rằng suốt đoạn đường từ nhà ông bà Nội đến trường, nàng thấy trầm trọng đến phát hoảng, suốt đoạn đường cứ xin lỗi mẹ rối rít, bàn tay nho nhỏ cứ đập đập vào hông mẹ, mong đợi mẹ phản ứng lại mà mẹ kiên quyết làm thinh. Đến trường hỏi con chứ sao ko chịu chào ông bà, con nói con ko thích. Mẹ nói với con ông bà Nội là bố mẹ của papa, papa thương ông bà Nội như con thương papa vậy đó nên con mà ko thích ông bà Nội thì papa buồn lắm. Nàng có vẻ ngạc nhiên, ko biết nàng có thấu hiểu cái quan hệ tầng lớp này ko vì lâu nay nàng chỉ thấy những liên hệ nhân quả trực tiếp thôi.

Nàng nhận xét những điều rất thực; đi chợ thì thấy hôi, thấy bẩn. Đi ra đường thì thấy ồn quá, đi ăn quán cóc thì bàn ghế nhỏ nàng xem như ko có chổ cho nàng ngồi ăn. Nàng hỏi những điều làm mẹ đứng hình vì ko biết nên giải thích thế nào cho nàng hiểu ra và có thể thấu hiểu: ví dụ như sao người ta ( tức là nhiều người) vứt chai nước ở đây ? (ngay trên cầu Rồng và trước mặt nàng) ví dụ như tại sao con phải nói tiếng Việt? tại sao người ta nói to? tại sao con phải tới nhà ông bà Nội, tại sao mình ko về « nhà » ngay?… trả lời thế nào? vì đây mới là quê hương nên dù bầu không khí đôi lúc có đầy mùi xăng cũng phải về căng phổi ra để thở? Nàng hiểu mới lạ.

Mệt với nàng, cười với nàng mà cũng thương nàng. Lí lẽ của trẻ con, ko thể ko tôn trọng nếu ko thì con sẽ thấy thế giới thật khó hiểu và khó sống nhưng phải tìm cách giải thích cho lí lẽ đó có thể hoà vào lí lẽ của người lớn thì khó cho mẹ quá đi.

Hôm trước chơi ở nhà Mio, Mio chạy đụng cây quạt máy, cây quạt kêu lên rẹt rẹt, may mà chú Minh nhanh tay rút điện ra trước khi nó có thể bay ra nhiều mảnh. Mio bị cả nhà la, có lẽ vì ai cũng đang sợ trước sự nguy hiểm đó nhưng cô nàng thì khóc đầy oan ức. Cô nàng gào khóc với ba Minh :  » cái chi cũng phạt hết » bác Anh đang sợ mà cũng phì cười với nàng, ôm nàng an ủi mà thấy nể Mio quá. Bác Anh thấy sao ngày xưa mình ko có dũng khí đứng lên kêu oan cho mình như Mio. Ừ, Mio có lỗi gì đâu, tự nhiên nó thế mà, ai muốn đụng quạt cho nó hư rồi bị la? chẳng ai muốn, đó chỉ là tai nạn mà. Ai biểu cây quạt đứng đó làm gì ( như cái thùng rác ở trước mặt Misan nên Misan đạp luôn lên nó khi đi qua vậy đó, hỏi sao con ko tránh nhưng mà khi con chơi thì con đâu có để ý được hết đâu mà tránh). Vậy mà phạt Mio, mà cái gì cũng phạt hết tức là ko phải chỉ lần này thôi đâu. Ôi trời, lí lẽ của trẻ con, cũng đâu có sai. Thưởng phạt gì cũng phải có lí do ổn thoả chứ. Mio là Mio ko đồng ý. Cứ thú vị như vậy đi con, trước khi con biết để ý để chạy ko làm ngả cây quạt thì con nên biết mình ko sai đến mức bị phạt và tự kêu oan cho mình. Misan thì sẽ thế nào nhỉ? chắc nàng sẽ đi tìm papy, mamie tố cáo mẹ ko ngoan vì mẹ la con trong khi con đâu có lỗi ( nàng đã từng méc với bà Ngoại là mẹ làm ướt hết áo của con trong khi lỗi là do nàng né ko cho mẹ lau mặt).

Trẻ con luôn có lí vì những lí do hết sức thú vị.

PostHeaderIcon Thông báo: Trang album photo đã hoạt động trở lại

Các ảnh cũ đã được cập nhật trở lại.

PostHeaderIcon Một khuôn nhà tui

Capture

PostHeaderIcon Misan & Wayna 10 tháng

Capture

PostHeaderIcon Sinh nhật dì Min

Chị Misan hôm nay đi dự sinh nhật dì Min lên 9 tuổi.
Trước khi đến Lotteria, hai mẹ con đi mua quà sinh nhật cho dì Min, mà cũng phải mua luôn quà sinh nhật cho Misan chứ ko thì nàng ko chịu đưa quà cho dì Min đâu.

Hôm nay ở Lotteria có hai cái sinh nhật, có một chú gấu Poor đến vui chơi với các em. Ôi, em Misan sướng đến phát cuồng. Em chạy tới rờ tay, rờ mông gấu Poor. Lúc Poor sang « làm nhiệm vụ » với bàn bên kia, Misan cũng chạy theo, dính như keo với Poor nên trong mấy tấm hình đám kia chụp sinh nhật có luôn Misan.

Lần đầu tiên, Misan mới thấy là có …một người ở trong gấu Poor. haha… Nàng hỏi mẹ: tại sao lại có một ông ở trong đó? Chúc mừng con gái, bắt đầu bước ra khỏi thế giới thần tiên nhé, biết rằng thế giới có những cái ko thật như lâu nay con vẫn tưởng. Mẹ hi vọng chẳng mấy chốc mà con biết luôn Mickey, Kitty, Elsa, Anna….gì gì đó là ảo luôn đi cho cả nhà bớt bị con tra tấn.

Misan thu hoạch một mớ …bong bóng. Thiệt tình, con ai mà tham vặt hết biết (Bố: hình như giống mẹ nó ?), bao nhiêu bong bóng trang trí sinh nhật, nó đều muốn ôm về nhà hết. Kiếm được cái bao rác, nó bỏ vô rồi nói mẹ phải chở về. Tới nhà nó lựa cho Wayna mấy cái bị bung ra èo uột còn nó thì chơi mấy cái ngon lành. Vậy mà lỡ bể cái nào là nó khóc sướt mướt cú đó.

Thu hoạch lớn nhất là mẹ thấy được Misan có một buổi chơi vui vẻ với bạn Việt Nam. Dì Min với mấy bạn của dì chiều Misan ghê luôn, nên Misan cũng dễ thương lại với mấy anh chị, con cũng hò hét, chạy nhảy, tham gia chơi (nói rõ là Misan hò hét bằng tiếng Việt nhé). Con chạy theo Poor gọi  » gáo, gáo », con nói bạn dì Min bồng con, con hò hét kêu  » Min mớ quà »…Đúng là chỉ cần vui chơi được thì con tự nhiên tiến bộ. Vài hôm nữa sinh nhật ông Nội mà ko có bong bóng, ko có gấu Poor là bị Misan chê đó nghe.

Cuối cùng, chúc dì Min thêm tuổi mới học giỏi hơn và có nhiều niềm vui mới nhé.

636064930407438446

636065012796277034

PostHeaderIcon Wayna dễ thương

Wayna de thuong

PostHeaderIcon Thông báo: Trang album photo đã hoạt động trở lại

Các ảnh cũ sẽ được cập nhật trở lại trong thời gian tới

PostHeaderIcon Yesterday

Tối hôm qua papy mamie đi hâm nóng tình yêu sau hơn 1 tháng bận con mọn, ko dẫn mấy con kì đà theo. Misan là Misan ko bằng lòng đâu nghe.

Ba mẹ con ở nhà ăn tối. Mỗi người một món.

Misan xin mẹ chiên trứng ăn với xì dầu, mayonaise, ngồi ăn ngon lành. Tráng miệng bằng « vái » hộp.

WP_20160806_18_57_59_Pro1

 

Mẹ ăn hến xào, bánh tráng

WP_20160806_18_54_02_Pro1

Wayna gặm bánh tráng trong giường

WP_20160806_18_57_34_Pro1
Ko ai làm phiền ai.
Ăn xong, chơi xong, cả nhà lên giường, skype cho bố ru ngủ hai con chó con, mẹ chơi trò chơi trên máy tính.
Xong

PostHeaderIcon Cha mẹ da vàng, con da vỏ chuối – Nguyễn Thị Hải Hà

http://www.gio-o.com/NguyenThiHaiHa/NguyenThiHaiHaChaMeVang.htm

tản mạn 

Thỉnh thoảng đọc một truyện hay, tôi vẫn tự hỏi vì sao mình thấy nó hay. Vì nó lạ, vì nó quen thuộc, hay vì nó có cái gì đó đánh mạnh vào tâm lý của mình? Với tôi truyện “Quyến Rũ Nhà Sư” (Katherine Min) có cả ba yếu tố. Điểm thu hút tôi nhiều nhất là truyện ngắn này chứa đựng nhiều sự xung đột. Xung đột vì sự khác biệt văn hóa Đông Tây, nam và nữ, cha và con gái, và trẻ với già.

Lý do đưa đến sự xung đột trầm trọng nhất giữa cha mẹ và con cái có lẽ là không muốn các con lấy vợ lấy chồng khác chủng tộc. Phản ứng này có lẽ là do ý muốn bảo vệ giống nòi. Điều này suy nghĩ ra thì cũng lạ. Mình bỏ giống nòi ra đi, đến một quốc gia khác lại cứ khăng khăng gìn giữ phong tục tập quán quê nhà và bắt con cái cũng sống theo cách sống của mình. Khổ một điều là bọn trẻ không có cùng khái niệm phong tục tập quán của cha mẹ.  Anh tôi có hai con trai. Ba mươi tuổi và hai mươi sáu tuổi. Hai cậu này thuộc thế hệ một rưỡi, sang Mỹ từ khi cậu lớn lên sáu và cậu nhỏ lên ba. Một lần trong bữa tiệc anh nói với con nhưng để cho cả “đại gia đình” nghe. “Lấy vợ lấy chồng, nên lấy người Việt, hợp với nếp nhà, đúng với phong tục, con cái gần gũi với ông bà hơn. Mai sau tụi nó còn biết mình là người Việt.” Cậu lớn học xong ra ở riêng. Cậu nhỏ có vị hôn thê người Mỹ. Anh tôi không nói ra nhưng chắc chắn có phần nào thất vọng. Em tôi cũng có hai con, một gái một trai, thế hệ một rưỡi. Cô lớn năm nay mười chín tuổi, da trắng môi hồng, tóc dài, và rất dễ thương. Bố cô tỉ tê: “Bố mong là sau này con sẽ lấy chồng người Việt.” Cô bé này rất ngoan, chăm học, chăm làm, rất thùy mị. Thế nhưng khi nghe bố nói thế đã nhìn thẳng vào mắt bố nói: “Don’t even think about it.” Ngay lập tức, cô cho bố biết, bố không có quyền chọn lựa người trăm năm cho cô.

Nhờ đọc sách của những nhà văn trẻ gốc Việt, nghe bàn đến sự băn khoăn về nguồn gốc và bản sắc (identity) của người Việt thế hệ thứ hai, những lần trò chuyện với con, tôi hỏi các cô tự xem mình là người Việt hay người Mỹ. Cô lớn trả lời: “Không Mỹ cũng không Việt. Con ở lưng chừng giữa Mỹ và Việt.” Cô nhỏ nói: “Con nghiêng về hướng con là người Mỹ nhưng con không quên con có nguồn gốc Việt. Con có một chút Việt và một chút Mỹ.” Cả hai đứa con tôi, thuộc thế hệ thứ hai. Nếu có ngày nào, một hoặc cả hai cô, lấy chồng là người Việt, chắc chắn không phải do bố mẹ đặt để, mà tình cờ gặp, quen, và rơi vào quỹ đạo tình yêu. Không có gì đẩy các cô ra khỏi vòng tay của bố mẹ nhanh hơn là bảo các cô, lấy người bố mẹ chọn cho các cô, bất kể màu da và quốc tịch của người hôn phối.

Tôi nhìn thấy một chút bóng dáng tôi trong bà mẹ của Gina, không phải cái chuyện nấu món gà khô queo và nhạt thếch cho người Mỹ, chỗ này thì tôi càng dở tệ hơn,  mà ở chỗ một người phụ nữ Á châu luôn bị bắt đứng ở sau chồng và con, lời nói của bà không được chồng con nễ trọng, cho dù bà cũng vào đại học.

Tôi yêu sự xung đột trong quan niệm tình dục, Katherine Min đặt giữa Hi Joon và Gina. Ông bố dặn đừng để mấy thằng Mỹ lợi dụng con thì Gina đi lợi dụng mấy chàng Mỹ đẹp trai. Hi Joon dùng cái khung đạo đức Á châu để răn dạy cô con gái. Chỉ có người Á châu, theo luân lý Khổng Mạnh, có cái quan niệm giữ gìn trinh tiết, tình dục là sự dâng hiến của phụ nữ dành cho phái nam. Phụ nữ Tây phương không nghĩ thế. Tình dục là sự hưởng thụ của cả đôi bên. Gina chỉ thừa hưởng ở bố cái màu da, bên trong cô là một cô gái Mỹ.

Rõ ràng cha mẹ da vàng, nhưng con cái thì có da như màu quả chuối.

Có lần tranh cãi với các con, tôi nói đùa: “Tụi mi giống như mấy trái chuối vậy, chỉ có cái vỏ màu vàng.” Một trong hai đứa trả lời: “Mẹ nói vậy coi chừng bị bắt lỗi là có ý nghĩ sai lầm về chính trị (politically incorrect). Tụi con cũng có thể ví với cái bánh twinkies, nhưng có nhân chocolate.” 

Chúng ta, thế hệ di dân thứ nhất, cố gắng giữ gìn nguồn gốc của mình. Tại sao? Để làm gì? Tại sao chúng ta không thay tên đổi họ, hòa vào dân tộc bản xứ đang dung chứa chúng ta, hòa vào cho đến lúc tan biến mất dấu luôn, để biến thành một dân tộc nào đó mà không là dân Việt nữa? Chúng ta ra đi mà vẫn mang theo trong lòng câu tục ngữ, “Cây có cội nước có nguồn.” Nhưng chúng ta cũng biết rằng “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.” Khi con cháu sống theo cách Mỹ thì chúng ta bảo rằng tụi trẻ bị Americanized, bị Mỹ hóa. Mỹ hóa, hay mất gốc, là một cái gì rất xấu xa, làm chúng ta xấu hổ vì không biết dạy con giữ nguồn gốc Việt. Mấy chục năm về trước, khi từng ở Việt Nam, chúng ta nghe nói, “ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên con.” Tuy nhiên sang xứ lạ vì muốn bảo toàn văn hóa chúng ta đòi con cháu lấy chồng cưới vợ Việt. Khi không được toại nguyện chúng ta buồn bã than phiền.

Có phải chúng ta đòi hỏi một điều quá đáng hay không?

Có lẽ tôi nên giải thích thêm về chuyện nhân vật Hi Joon cố gắng luộc trứng bằng cách cho nước chảy qua quả trứng, cho độc giả không biết cuộc sống ở Hoa Kỳ. Hi Joon, sang Mỹ đi học khi trong túi chỉ có năm mươi đô la. Sinh viên ở ký túc xá có thể ăn trong câu lạc bộ. Khi câu lạc bộ đóng cửa nghỉ hè hay nghĩ lễ sinh viên sẽ ăn ở ngoài. Sinh viên ở ký túc xá thường không được phép nấu nướng trong phòng vì sợ cháy nhà, ngoại trừ những phòng đặc biệt ưu tiên cho sinh viên hậu đại học. Loại phòng dành cho sinh viên thường khi hai người ở chung một phòng và không được phép nấu nướng. Không được nấu và không muốn tốn tiền ăn ngoài, Hi Joon không có cách nào để luộc trứng bèn cho quả trứng vào chiếc vớ rồi mở nước nóng ở phòng vệ sinh cho chảy lên quả trứng. Nhưng nước nóng của ký túc xá không bao giờ đủ nóng để chín quả trứng vì nếu nước nóng quá sinh viên (toàn là cậu ấm cô chiêu) sẽ bị bỏng. Vì vậy Hi Joon không thành công trong việc luộc quả trứng dù có cố gắng rất nhiều. Gina so sánh việc ông nấu quả trứng cũng giống như ông nuôi dạy cô con gái theo khuôn mẫu người Hàn, tốn rất nhiều công nhưng không thành công.

Tôi cũng nhìn thấy tôi (một phụ nữ Việt) qua nhân vật Hi Joon (người đàn ông Hàn), ít nói vì nói tiếng Anh không trôi chảy và vì không thể nói hết những gì muốn nói nên trong lòng cứ hậm hực như cái nồi áp suất đóng kín nắp. Tôi hiểu sự xung đột văn hóa trong lòng của những bậc cha mẹ gốc Việt. Tôi lớn lên với phong tục “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó,” “gọi dạ bảo vâng,” “trẻ cậy cha, già cậy con,” “cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư.” Chưa hết, còn “công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” nữa chứ. Chúng ta muốn nhưng không thành công trong việc giáo dục thế hệ thứ hai theo cách sống mà chúng ta được dạy dỗ. Con cái của chúng ta không hiểu quan niệm chữ hiếu theo cái cách mà chúng ta hiểu.

Thử quan sát một vài hình ảnh một số nhà văn gốc Việt đã miêu tả các bậc cha mẹ. Nam Lê viết về một người bố của nhân vật chính (cũng có tên là Nam Lê) trong tác phẩm “The Boat,” bắt con học đàn bằng cách khẽ lên mu bàn tay. Ông bố ngồi ở bàn tiệc, ăn tiết canh, tiết dính giữa kẽ răng, làm người đọc liên tưởng đến một người có ít nhiều chất man rợ, ít nhất cũng qua cái nhìn của người con. Andrew Pham viết về một người bố có cô con gái muốn trở thành nam giới. Ông bố luôn trừng phạt các con bằng roi vọt, và Chi là người bị bố đánh đòn nặng nhất. Chi bỏ nhà đi sống bụi đời, biến đổi giống thành phái nam lấy tên là Minh. Chi có cuộc sống bất hạnh về sau tự tử. Tôi có đọc một bài tiểu luận mà bây giờ tôi không còn nhớ tên tác giả hay tựa đề bài tiểu luận, chỉ nhớ đại ý tác giả đã đặt câu hỏi về chữ hiếu, tại sao con gái Việt Nam phải chịu ơn phụ mẫu nhiều đến thế. Nhà văn Bich Minh Nguyễn trong quyển Pioneer Girl cũng có cái nhìn thiếu thiện cảm về một bà mẹ chỉ lo o bế con trai dù cho cậu con trai ăn cắp tiền, lười biếng và không vâng lời. Bà mẹ luôn luôn gắt gỏng rầy mắng đứa con gái, không bao giờ nói một lời khen ngợi. Bây giờ, hễ tôi gặp một tác phẩm bày tỏ lòng thương yêu cha mẹ thì tôi biết tác giả là người Việt sống trong nước, hay là người hải ngoại thuộc thế hệ di dân thứ nhất. Ở thế hệ di dân thứ một rưỡi tôi chỉ gặp Andrew Lam là còn phân vân, khi mẹ qua đời rồi ai sẽ thay mẹ đốt hương thờ cúng ông bà. Hầu hết những tác giả gốc Việt mà tôi có cơ hội đọc, cũng giống như Katherine Min, có cái nhìn ít thiện cảm về cách đối xử của cha mẹ.

Ông bố Hi Joon không hiểu vì sao con gái Gina của ông luôn có thái độ bất hòa với bố, luôn giận dữ, và thiếu kính trọng. Tôi tự giải thích là vì Hi Joon cũng như các bậc cha mẹ gốc Việt luôn luôn rầy mắng chứ ít khi khen ngợi, chúng ta quen sống với châm ngôn, “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi,” trong khi lớp trẻ lớn lên với quan niệm Tây phương, tinh thần dân chủ cũng được áp dụng vào gia đình, con cái có quyền bày tỏ ý nghĩ và nếu cần thì phản đối. Tôi nhớ có lần nhìn thấy một cái bảng trang trí trong phòng nha sĩ cho thiếu nhi. Đó là một bài thơ có tựa đề Children learn what they live, có nghĩa là trẻ con học cách đối xử với người đời bằng cách người lớn đối xử với chúng. Trẻ em sống trong môi trường phê phán khiển trách lớn lên sẽ là người hay chỉ trích và nguyền rủa. Tôi đã tự hỏi, tại sao cách dạy dỗ này kỳ cục thế, nó khác với cách tôi được dạy dỗ, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.

Tôi thông cảm với nhân vật Hi Joon khi ông chua chát nói rằng đáng lẽ ông nên gửi cô con gái về cho chị (hay em gái) của ông, Cô Soo, để Gina được nuôi dạy thành phụ nữ Hàn. Tôi hiểu nhưng tôi không tin rằng cách nuôi dạy này là cách tốt nhất cho Gina. Làm sao một phụ nữ da vàng luôn luôn im lặng, ngoan ngoãn, và phục tùng, có thể thành công trong xã hội Mỹ, vốn là nơi đòi hỏi họ phải có tài chỉ huy, quản lý, điều hành. Làm sao người ta có thể nhảy từ tuân lệnh sang ra lệnh? Họ phải làm thế nào khi không ai tuân lệnh họ ban ra?

Người Việt Nam thường hay nói rằng tình yêu dành cho con cái là diễn tiến một chiều qua câu tục ngữ mưa trên trời mưa xuống chứ không từ dưới đất mưa lên. Mình yêu thương con nhưng chưa chắc được con yêu thương. Quan sát sự xung đột của nhân vật Hi Joon và Gina tôi biết rằng “sắp nhỏ” cũng yêu thương cha mẹ, đến lúc trưởng thành cũng nhận ra sự vất vả và lòng hy sinh cha mẹ dành cho con. Tuy nhiên, yêu thương của những người trẻ gốc Việt không có nghĩa là tuân lệnh hay vâng lời; Trong khi, chúng ta cứ một mực đòi các con phải thờ cha kính mẹ. Tôi cũng nhận ra rằng, cha mẹ hãy để cho con cái sống cuộc đời của chúng, và chúng ta phải sống cuộc đời của chúng ta khi con cái trưởng thành. Nếu không chúng ta sẽ có lúc tự hỏi mình, “Cái cuộc đời chưa được sống theo ý muốn của mình, mặt mũi và tiếng nói của nó ra làm sao?”

Nguyễn thị Hải Hà

7.2016

PostHeaderIcon Vì sao đi nghỉ hè?

Đi nghỉ hè, về nhà ông bà mới có nhiều chuyện vui để sau này nhớ lại mà đem ra cười nè.

1/ Wayna vẫn là đứa thích tiện nghi đi máy bay chật chội là con khó chịu. Cái nôi trẻ em hơi chật, con nằm sấp ko được, ko lăn tròn vòng để trở mình  con cũng ko ngủ được. Cả chuyến bay con chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ, toàn là do mệt quá nên gục luôn. Đi lần này mẹ liểng xiểng theo con. Chẳng như Misan, lần cuối cùng được nằm cái nôi này, chân Misan dài thò ra cả ngoài nôi mà Misan vẫn cứ ngủ ngon ơ.

P_20140530_144310

Lần đầu tiên mẹ con về tới ĐN, ra khỏi cửa mà chẳng thấy ai đón. Chẳng như mọi khi có Nội, có Ngoại đầy đủ. Lí do trể là vì bà Ngoại bận bịu với Misan nên canh giờ hơi rộng, đến trể.

2/ Tối đầu tiên, mẹ ngủ với Misan trên lầu, Wna ngủ với bà Ngoại. Sáng đi xuống nhà, Wna chỉ nhìn theo Misan, ko thèm nhìn mẹ.

WP_20160729_15_40_10_Pro

3/ Nghi thức buổi sáng của Misan là vậy nè: Misan ngủ dậy đi ra nằm trên ghế salon ngoài phòng khách. Papy mang bình sữa mà papy thức dậy chuẩn bị từ lúc 5h sáng để sữa ko bị lạnh, nhiệt độ vừa phải cho nàng. Rồi Papy mở phim. Rồi trong lúc Misan vừa xem phim vừa mút sữa thì bà Ngoại mang khăn ướt tới làm vệ sinh cho Misan (lưu ý là Misan vẫn cứ nằm). Xong hết, Misan tới chọn áo đầm mặc đi học. Mẹ nhìn cả qua trình mà thấy ngao ngán.

Hôm sau có mẹ thì hết, Misan phải mang ghế vô nhà tắm để đứng đánh răng, rồi cởi đồ cho mẹ xối nước rửa cho con, rồi chọn đồ đi học. Tới trường thì đi bộ vô, tự cởi giày cất lên kệ chứ ko có bà Ngoại đâu mà bồng con vô tận nơi cởi giày cho con, ko dám hó hé để tiễn con vô lớp cho êm đẹp.

4/ Misan nói tiếng Việt rồi nghe. Chủ nhật vừa rồi, bà Ngoại dẫn Misan đi Vincom, Misan đã nói: »Mamie, dưa hấu! »

5/ Misan là đứa Việt kiều, đi chợ thì chê chợ bẩn (em chỉ đi siêu thị thôi). Thấy chiếc xích lô, mẹ rủ Misan đi mà con ko muốn, mắt nhìn chiếc xích lô vẻ ngại ngần, bài xích.

6/ Chở Wayna đi xe máy bằng cái địu, thỉnh thoảng bẻ kính chiếu hậu quan sát nàng, thấy nàng cũng nhìn ngắm qua lại nhưng chẳng có gì là thích thú, kích động, cái mặt vẫn cứ nghiêm túc một đống vậy đó.

7/ Nhưng nàng thích piscine, cho nàng xuống chơi là nàng thích đến độ cười ra tiếng, chân tay quẩy đạp. Cho nàng phơi nắng nên nàng có màu hơn, nhìn khoẻ mạnh.

FullSizeRender

8/ Wna gặm hư cái nấm trên mủ của Misan, tức thì Misan nói với bà Ngoại: Vậy là mamie phải mua mủ mới cho con (Alors, mamie est obligee d’acheter un autre pour moi).

9/ Buổi tối, mẹ Anh la papy vì papy cứ chiều theo yêu cầu ăn cái này, ko ăn cái kia ngang ngược của Misan nên papy ko vui, papy mặt nạng mày nhẹ cả buổi, dọn bàn ăn thì làm rầm rầm để tỏ thái độ ko bằng lòng….mẹ Anh& bà Ngoại cùng quan điểm, biết nhưng giả lơ. Xong, buổi tối hai ông cháu nằm trên giường an ủi nhau. Papy nói với Misan:
– Heureusement que j’ai encore toi (May mà ông còn có cháu)
Misan vỗ vỗ vai papy:
– Pauvre Papy ! (Papy tội nghiệp!)
Có ai thấy được ko ? đời thiệt là thảm với hai ông cháu này mà.

10/ Bà ngoại cắn Misan rồi giải thích : Ngoại thương Ngoại mới cắn.
Misan trả lời vậy nè: Quand on s’aime, on ne mord pas, ca fait mal. On fait des bisous ( Khi thương thì người ta ko cắn vì cắn đau, người ta hôn nhau)
Ahhh, đừng có hòng mà mị dân nghe bà Ngoại.

PostHeaderIcon Chiến dịch giải cứu binh nhì Misan

Hoàng Anh và Wayna về đến Sài Gềnh ngày 28/7 lúc 01h35 sáng và quay lại Pháp từ SG ngày 28/8 lúc 02h35 sáng.

Bà ngoại mua giúp vé cho 2 mẹ con chuyến SG-ĐN ngày 28/7 càng sớm càng tốt nghe.

media-share-0-02-01-c5035e9c5e3b155c8c057fe31083c28fa1e28094a3c56805096140c1d952085e-Picture

PostHeaderIcon 22 tháng 7

Bà nhỏ ni nè, hiện có 4 cái răng, hai răng cửa phía trên to gấp đôi hai răng cửa phía dưới, thỉnh thoảng lên cơn bà nghiến răng kèn kẹt. Nghe mà nổi hết da gà. Hai răng cửa trên vẫn chưa ra hết nhưng có vẻ như sẽ có một lối thông gió giữa hai cái răng to như cái thớt này, hu hu… tự an ủi, có lẽ bà sẽ giống Vanessa Paradis! Thêm nữa, ở hàm trên có 4 cái răng tiếp theo răng cửa cũng đang sưng to, chẳng lẽ 4 cái mọc cùng lúc?Mấy hôm nay bà nhỏ ngứa nếu, đưa… cánh tay lên cắn đến đỏ luôn. Mẹ nhìn thấy cũng sợ, mà đưa Sophie, đưa đồ nhựa cho bà cắn thì bà ko chịu. Bố ơi mau về đưa tay cho Wayna mài đi,  nó sắp bị teo tay rồi.

Hôm qua mẹ ăn dưa leo, bả hốt được một miếng. Dưa leo dai dai, dòn dòn, mát, có nước nên bả cắn say sưa. Mẹ sợ bà bị mắc cổ nên lấy miếng dưa lại. Trời ơi, bà khóc lóc ầm ĩ, đi theo mẹ xuống tận bếp, bám chân mẹ  đứng lên đòi dưa. Mẹ phải cắt cho bả miếng mới rồi ngồi canh chừng bà ăn dưa gần nửa tiếng. Sau, miếng dưa lọt tay rớt, mẹ nhanh tay lượm bỏ miệng( mẹ), bả ko thấy kịp, tìm quanh ko thấy mà ko hề nghi ngờ mẹ hí hí…wna an dua

 

Tối hôm qua chắc do ngứa răng, 3h sáng bả tỉnh ngủ, nằm khóc rưng rức thấy mà tội. Ko khóc to, khóc dai đâu mà lâu lâu nức nở lên 1 tiếng, rứa mới thấy thương. Mẹ Anh bồng bả ra nằm cạnh mẹ Anh, trời nóng hai mẹ con chung phòng, chia nhau cái quạt, mẹ Anh ngủ dưới nền nhà. Bả ra nằm bên mẹ một chút rồi bò đi chơi, bò ra khỏi phòng ngủ, đi một vòng quanh phòng khách rồi về lại phòng ngủ. Một mình, bò trong đêm tối vậy đó, dui ko? Tới 4h sáng, mẹ Anh pha cho bình sữa, bà uống gần hết rồi ngủ tới 8h30 sáng luôn, mọi khi 6h30 là đã dậy rồi.

 

Dạo này bả biết quan tâm tới thế giới xung quanh rồi, nên chiều nào ngủ dậy mẹ Anh cũng đẩy đi Babyloo, một nơi vui chơi cho trẻ dưới 3 tuổi. Bả nhìn ngắm người lớn, trẻ con xung quanh, dành đồ chơi, níu tóc người ta,  bị người ta đẩy ngả… toàn là trẻ em mà. So với con người ta, Wna nhẹ nhàng hơn hẳn, ngồi xuống từ tốn, ko uỵnh mạnh 1 cái như mấy đứa kia, lỡ mất thăng bằng bị té thì cũng cố gượng để tiếp đất nhẹ nhàng nhất có thể. Người quản lí Babyloo cũng phải trầm trồ  « quelle délicatesse! » Wna là đứa ko khéo xoay xở như Misan, bù lại con cẩn thận hơn, ít mạo hiểm. Ngay lúc mới biết lật con cũng ko bao giờ để đầu rơi tự do. Dẫn Wna đi Babyloo, hay được mọi người đầu tiên là khen: « bé vậy mà đã vận động giỏi thế » sau đó khi biết con đã 9 tháng hơn, mọi người lại gật gù: « 9 tháng rồi à? hèn gì? cứ tưởng đâu nó mới 6-7 tháng  » haha… Tại vóc dáng Wna bé quá. Nhưng mà con vẫn là đứa cứng cáp, con đã đứng mà ko cần vịn tay một lúc lâu được rồi. Mấy thằng kia 10 tháng mà chỉ bò thôi.

PostHeaderIcon Nhớ

Nhớ cái con ni ghê, ko có nó, đời yên bình quá thể. Ko la hét, ko giận hờn, lâu rồi ko ca cái điệp khúc: » mẹ đếm tới 3 mà con ko làm là mẹ ép buộc đó nghe, 1, 2… » hihi…

Nhớ nó mỗi lúc như vậy nè:

Đi chợ ở Budapest, nói thôi tới giờ về rồi con mà nó cứ đòi chơi thêm, nên nó ì ra kéo mẹ nó vậy đó.

Budapest market

 

Vô nhà thờ, bố nói đừng có thổi nến mà mới giả đò lơ qua chổ khác là nó chu miệng thổi phụt. Bị bố bắt ngay tại trận, thiệt là, con ai người đó biết tính.

st stephen

 

Ko để ý, nó lấy đôi bốt mang cho Wayna, đeo như chú mèo đi hia vậy đó. Tội nghiệp Wayna, đôi bốt nặng ì, mang vào khỏi đá chân được luôn.

chu meo di hia

 

Nghe nói ở trường Skylines có dạy bơi, nên nó học thêm được cách hụp xuống nước, bà Ngoại nói nó chổng đít lên, chúi đầu xuống như con vịt vậy đó. Nó còn được mua thêm hai cái áo tắm mới, bà Ngoại định mua một cái thôi mà biểu nó chọn 1 trong 2, nó nhất quyết chọn 2. Cả nhà ai cũng phải nhìn sắc mặt nó mà sống. Sướng vậy, ko chừng mai mốt nghỉ lễ Noel cũng phải mua vé máy bay cho nó về thăm ông bà đó chớ. Ở với bố mẹ cực quá mà.

PostHeaderIcon Santiago in 1/2 day: Barrio Bellavista

Bario Bellavista là khu phố nghệ sĩ, bohémien…, métro BAQUEDANO, đi qua cầu PIO NONO Bridge, có nhiều thứ để xem nhưng nếu ko có thời giờ, anh đi xem CHASCONA với PLAZA CAMILO MORI, có vẻ như là hai cái nhà của hai ông ni đẹp lạ. CHASCONA là nhà của Pablo Neruda, Nobelized poet, còn ông kia cũng là nghệ sĩ.

Perhaps few places in Santiago have built such a recognized urban identity as the Bellavista neighborthood. This large area combines the most incredible variety of handicrafts and clothing shops with a wide range of international cuisine restaurants serving diverse specialties.

 

This place is located between the northern coast of the Mapocho River and Mount San Cristobal and shows the aristocratic and catholic influence of past times. With a peculiar architectural style, it seems to be a kind of outdoor museum. Strolling through the streets, talking with people and tasting its food turn this site into a sort of town within the limits of a big city.

It is Pio Nono Street which divides the Bellavista neighborhood into two municipal areas, namely Recoleta and Providencia. Its glorious time started in the colonial period when a bridge made of lime and pebbles was constructed to join this area to the rest of the city, allowing this neighborhood to grow as an urban development.

 

Nowadays, this neighborhood mainly features an intensive cultural activity which, together with the hectic nightlife in pubs and discos, is finally chosen by most tourists and residents of Santiago at the time of carrete (having fun).

As this is the favorite spot for intellectuals and artists, such as poet Pablo Neruda (who built one of his houses here), the Bellavista neighborhood is also one of the most important meeting places for Bohemians in Santiago.

 

Taking a stroll along its streets, visitors come across a great number of art galleries, theaters and lapis lazuli jewelry shops. On Bellavista streets, such as Constitucion, Mallinkrodt,Darcinac, Pio Nono, Purisima and their surroundings, there is one of the major concentration of restaurants where eating well and spending pleasant moments is an everyday custom.

 

All of these features, in addition to the largest urban park in Santiago, from where visitors may have a panoramic view of the city and enjoy swimming-pools, gardens, the funicular and the teleférico (aerial tram), turns this neighborhood into one of the most remarkable attractions in the city. This place is worth a visit.

PostHeaderIcon Santiago dans 1/2 jour

Ks của anh Atton El Bosque ở gần métro TOBALABA(M1 & M4)

Điểm tham quan ai cũng nói nên đi là đồi  Cerro San Cristobal, nên đi buổi chiều để có thể nhìn thấy toàn bộ La  Cordillère des Andes & Santiago, thấy luôn cả mây hồng do ô nhiễm!. Có funiculaire để lên đỉnh, funiculaire ở đường Pio Nono, Métro BAQUEDANO. Vé khoảng 2000 peso ( gần 3 EUR). Đùng leo bộ lên, mệt lắm.

Khu phố cổ của Santiago ở quanh Plaza Armas, Métro Plaza Armas, anh đi M1 đến trạm BAQUEDANO thì đổi qua M5 đến Plaza de Armas. Tham quan nhà thờ, bưu điện, nhà cổ thời colonial… có nhiều hoạt động ngoài đường phố, cie thể ăn tối ở đây rồi về ngủ.

Ăn uống:

đồ ăn biển ngon và tươi, món nổi tiếng có Ceviche, súp cá Paila marina, nếu được đựng trong chén terre cuite thì càng ngon. Ngoài ra thì có thịt bò, heo gà…Dessert có trái cây theo mùa hoặc Manjar, một loại sữa concentré với amende, giống như confiture de lait, đặc trưng của mấy nước Nam Mỹ mình đã thấy ở peru, argentina.

Boisson: món được uống nhiều ngoài đường là pisco sour. Có món ni có vẻ lạ, nếu thấy thì uống thử: Mote con huesillo : c’est une spécialité de la région centrale. Ce sont des grains de blé germés faisant trempette dans une décoction de pêches séchées. Ce n’est pas ragoûtant, mais c’est délicieux.

En savoir plus : http://www.routard.com/guide/chili/1105/cuisine_et_boissons.htm#ixzz4EhvG6u1a.

Les vins Chilien: 

On dénombre plus d’une centaine de domaines, mais cinq grandes compagnies produisent 60 % du vin du pays : Concha y Toro, Santa Rita, San Pedro, Santa Caroline et Emiliana. On trouve aussi pas mal de vignobles franco-chiliens : Casa Lapostolle, Los Boldos, Las Casas del Toqui, Baron Philippe de Rothschild

En savoir plus : http://www.routard.com/guide/chili/1105/cuisine_et_boissons.htm#ixzz4EhvlP8Iu

 

PostHeaderIcon 14 tháng 7 của Wayna

14 tháng 7, quốc Khánh Pháp lần đầu tiên, Wayna theo bố mẹ đi uống bia Paris( thiệt luôn, brasseur ở Paris).

 

14 juillet wayna

 

Chụp cái hình kĩ niệm xong nhìn lại mới thấy tờ giấy còn đinh trên mủ áo. Hóa ra là tờ giấy ghi chú của bà Nội: » Áo này là áo mới bà Nội mua, yên tâm ko phải hàng Trung Quốc vì con cô Liễu bán. » 14 juillet wayna 2

 

Quốc khánh đầu tiên, bố mẹ ăn xúc xích khô, Wayna gặm bánh mì.

14 juillet wayna 3

 

Mẹ phát hiện món ngon mới, xúc xích Cecina của TBN làm từ thịt bò chứ ko phải thịt heo.(Cecina là tên 1 tp ở Toscane , Ý mà xúc xích Cecina thì là của TBN). Nhưng mà cứng lắm, ko có dao chuyên dụng thì ko cắt được. Nên có thèm thì lần sau quay lại ăn chứ ko mua cục nguyên về trữ được. Đang suy nghĩ có nên đi đầu tư 1 cái dao cắt xúc xích ? Loại dành cho gia đình nó nhỏ hơn loại ở tiệm nhiều, như hình này nè. Vậy là mọi người có thêm ý tưởng tặng quà nhà mới rồi nhé.48066_0_2_-Guillotine-a-saucissonDao cắt xúc xích, mẹ ơi! họ ko gọi là dao (couteau) mà gọi cao siêu là guillotine à saucisson sec. Cả một « nghệ thực ». Phát hiện ra trang blogsaucisson.fr, có đoạn viết thế này:

Couper du saucisson est un art ancestral qui se transmet de génération en génération depuis des siècles, depuis que les premiers hommes sédentarisés ont du trouver un moyen pour l’apprécier à sa juste valeur, c’est à dire coupé fin.

Cắt xúc xích là một nghệ thuật của tổ tiên được truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia, từ khi những người đầu tiên định cư định canh đã phải tìm cách thưởng thức món xúc xích của họ đúng với độ ngon của nó, tức là miếng xúc xích phải được cắt vừa đúng ( Xin lỗi cô Thọ, con dịch phỏng theo Google).

Cái này đúng, xúc xích ko thể cầm nguyên cục gặm như bò khô được, lỡ tham ăn bốc miếng cắt bị dày thì thấy mặn, nhai mỏi răng, miếng cắt mỏng quá thì khi ăn chỉ thấy mùi bánh mì, ko đủ thơm. Cái anh chủ quán thiệt tội, mẹ Anh muốn mua 1 cục Cecina 200gr về để dành từ từ ăn mà anh ta khuyên ko nên, nói là chị ko tự cắt ở nhà được đâu, ăn ko ngon. Biết rồi, anh ta sợ mẹ Anh cầm cục xúc xích này quăng lỗ đầu bố Đức như trong cái truyện gì mà bà vợ cầm cái đùi xúc xích đập chết tươi ông chồng, xong cắt cục xúc xích đó mời cảnh sát điều tra ăn, thủ tiêu tang vật ngon ơ. Thôi ko nói nữa, nhắc tới lại nhớ mùi thơm của Cecina.

cecina

PostHeaderIcon Vì sao có nghỉ hè?

Bà Ngoại kể tối hôm qua Misan hỏi bà Ngoại: « Pourquoi il y a des vacances? » ( Vì sao có nghỉ hè?)

Bố Đức hay nói với Misan vậy nè: Khi mô nghỉ hè, Misan về Việt Nam với papy mami, đi biển, chơi piscine, đi xe máy, chơi với Mio, tới trường cô Phúc cô Hà, chơi với ông bà…Nói vậy để nàng háo hức đi nghỉ hè với papy, mami.

Hôm nay nhìn webcam lớp Misan, thấy Misan chẳng chơi với ai, có lúc cô nói giúp bạn này bạn kia thu xếp giường ngủ thì con giúp, ko thì lại một mình. Bà Ngoại còn kể mấy hôm nay con có vẻ chán vì nói ko ai hiểu, nên ko muốn đi học với ông Nội, chơi với Mio. Nhiều khi nói tiếng Pháp mà bà Ngoại chưa kịp hiểu ngay con cũng gằn giọng nói lại, điều mà trước đây ko có. Tội nghiệp con gái, bố mẹ hoàn toàn hiểu cảm giác hiện nay của con vì bố mẹ cũng đã từng trải qua. Hi vọng, chán đến mức này thì động lực học nói tiếng Việt của con sẽ cao thêm chút nữa.

Nhưng mà, đứa trẻ nào sinh ra ở nước ngoài như con cũng phải trải qua giai đoạn này thôi. Nếu trước đây bố mẹ kiên nhẫn nói tiếng Việt với con thì bây giờ con có lẽ nói được tiếng Việt nhưng khi con đi học mẫu giáo, con chắc chắn cũng đã trải qua giai đoạn khó khăn này khi đến trường con ko hiểu cô nói gì, bạn nói gì. Ít ra bây giờ, con hiểu tiếng Việt, chỉ cần con nói nữa thôi là được. Bố mẹ ngày xưa còn gặp khó hơn con, ko hiểu mà cũng ko nói được luôn. Bố mẹ tự hứa sau đợt nghỉ hè này sẽ chỉ nói tiếng Việt với con thôi, để còn làm gương cho Wayna.

Ôi chao, Misan & Wayna phải nói tiếng Việt thì bố mẹ mới gởi con về hè để bố mẹ đi chơi chứ. Năn nỉ con đó Misan.

PostHeaderIcon Bán đồ cũ

Đăng kí bán máy hút sữa & túi dự trữ sữa trên mạng. Máy hút sữa đã sử dụng bán lại giá 50%, túi đựng còn nguyên bao bì nên để giá khoảng 80%.  Nghĩ bán mấy cái đồ bình thường vậy thì rao ở mạng bình dân, đơn giản chẳng cần lên Amazone, Ebay làm gì.  Chỉ mong có ai đó gần nhà, đến xem hàng, tiền trao cháo múc rồi xong. Lại ngại phiền nếu phải nghe điện thoại tối ngày nên chỉ để email làm phương pháp liên hệ. Tối hôm qua 11h đăng, đến 12h đã có 3 người hỏi.  Thấy đời thật là đẹp đến nỗi  ngủ cũng ko ngon, vì nhắm mắt mà cứ rà soát xem trong nhà còn cái gì mang ra bán hết để dọn nhà cho gọn. Chồng còn chọc nói buôn bán đắt vậy lần sau đi mua hàng về bán tiếp. haha…

Đó là tối hôm qua.

Đến sáng nay đã trả lời mười mấy cái email mà chẳng có cái nào có vẻ sẽ đi đến cuối hết.

Có những người rất kì, cứ muốn trả bằng chuyển khoản rồi mình gởi hàng cho người ta. Ồ, lỡ người ta làm hỏng máy, trả lại hàng cho mình thì sao? mình trả lại tiền cho người ta rồi ôm hàng hỏng ngồi khóc đợi Bụt hả? Đây đâu có ngu. Biết tin thế nào mà  bán.

Có những người đề nghị trả thêm 150, 200 thậm chí là 300 EUR để mình giữ hàng cho họ. Họ sẽ chuyển khoản, hay trả bằng cheque, bằng Manda bưu điện gì cũng được, chỉ khi mình nhận tiền rồi thì gởi cho họ cũng được. Điều kiện nghe thiệt là hay, có vẻ mình chẳng mất gì? Nghĩ cũng lạ, đồ mình bán có giá tổng cộng chỉ 45 EUR thôi, có ai ngu đến nỗi đưa thêm 300 EUR nữa chỉ để lấy hàng cũ? Mình cũng suy nghĩ hoài ko ra ko biết họ lừa cách gì nhưng vẫn cảm thấy có mùi cá chết sau món quà. Thôi, thà đợi trúng vé số còn hơn là tin đời đẹp đến nỗi có đứa dâng tiền cho mình.

Vậy mà những cái thư như vậy vẫn còn tới. Còn nói là đang đi công tác ko tới lấy được, mới vừa qua giải phẩu nên ko đi được… Ồ,  hoàn cảnh vậy hả? chứ người quen đâu, chạy ra siêu  thị là có bán máy. Sao ko mua trên Amazone đồ mới luôn cho nhanh, máy hút sữa mới trên Amazone bán có 60 EUR chớ mấy, 300 EUR mua được 5 cái luôn đó, giao hàng miễn phí. Sao lại có người nghĩ là người khác có thể ngu và tham dễ dàng vậy chứ?

Bây giờ thật là phiền toái. Ko trả lời email thì biết đâu mình để mất người mua đàng hoàng. Mà trả lời email thì vừa chán vừa phiền vừa bực vì cứ lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn.

Thần linh ơi, con chỉ muốn bán vài món đồ cũ với giá cả phải chăng, ko hề có ý kiếm chác gì thêm mà sao các Ngài bày ra nhiều cạm bẫy cho con vậy ?

PostHeaderIcon Em Wayna 9 tháng 9 ngày

Thông báo ngay khi đi kiễm tra định kì về chứ ko thì ông Nội hỏi. Wayna được 6,9kg , dài 66,5 cm, vòng đầu 44 cm. Lần kiểm tra định kì cách đây hai tháng, biểu đồ của em quẹo xuống dính luôn đường cận thấp,  lần này nó quẹo lên lại rồi … mừng húm. Hoan hô Wayna.

9 tháng em có 4 cái răng cửa, có thêm hai cái bên trên có vẻ cũng sắp chui ra. Thỉnh thoảng con dang tay ôm lấy mặt mẹ tình cảm lắm, rồi con hả miệng cắn ngay cái mũi tẹt của mẹ đau ơi là đau.  Về khoản này, Misan tử tế hơn con, Misan ko có cắn mẹ , chỉ nhớ là bố tự đưa tay cho Misan cắn thôi. Hôm nay ở phòng khám có một chị bé khoảng tuổi Misan, người châu Á, Wayna cứ sà vào chị ấy đến nổi bố chị ta cũng nhận ra là chị ta « hấp dẫn » con đến vậy. Chắc là con thấy giống Misan nên con muốn « bắt quàng« . Thương không.

Con cũng « đanh đá » hơn. Đói bụng là la hét, vừa chèo kéo bố mẹ vừa mút tay để cho mọi người biết là phải cho con ăn đi. Thích ăn, uống cái gì của bố mẹ cũng tự động bò đến, kê miệng vào đòi.

Con cũng hòa nhập với thế giới xung quanh nhiều hơn. Trước đây con cứ lườm lườm, chẳng cười với ai ngoài bố mẹ, ông bà và Misan. Nhiều khi ra ngoài đường, có người thấy con dễ thương đến bắt chuyện với con, cười, làm trò mua vui cho con mà con cứ giương cặp mắt một mí lườm người ta từ đầu đến cuối rồi người ta cụt hứng quá phải bỏ đi. Mấy lần trong nhà hàng, mẹ phải nói với người phục vụ đỡ cho con là con ko thích cười, chứ ko thì người ta càng làm trò cho con càng hoang mang. Nay thì khác, mấy hôm nay con bắt đầu cười lại với người ta rồi.  Về khoản này, con chậm hơn Misan nhé, Misan từ hồi biết cười đã cười với tất cả mọi người nên hay được ưu ái, ví dụ như đi nhà hàng thì sẽ được ai đó bồng đi một vòng, sau này lớn thì có lần còn được mua tặng hộp dâu (vì Misan đòi mua mà bà ngoại ko đồng ý, nên có người đi cùng tàu xin được tặng cho Misan, sướng ko)

Mẹ cũng mới phát hiện thêm là con thích dụi đầu vào cái gì mềm mềm, êm êm. Cứ như con tìm thấy sự ngọt ngào trong đó. Mỗi khi khóc, bực bội, gắt ngủ là con chúi đầu vô mền rồi nằm im như vậy.  Con cũng hay bắt lấy tay bố mẹ đưa lên mủi hít hít, khi ngủ thì cầm doudou để lên mủi, con cũng ôm mặt bố mẹ hít hà. Cái này chắc con giống mẹ vì hồi nhỏ mẹ cũng hay hít hà quần áo của bà Ngoại để đỡ nhớ khi bà Ngoại đi xa, mẹ cũng gắn bó với vài cái mền mà nếu ko có thì ko ngủ được. Nên chắc bố mẹ phải chuẩn bị cái mền nào vừa to vừa nhẹ vừa ấm để con dùng lâu dài, đi đâu thì mang theo cho gọn.

 

Hình những ngày gần đây của Wayna đây:

 

Nghe Misan nói với bà Ngoại mua giày cho Wayna vì « Wayna chưa bao giờ có giày » bố mẹ nhột quá nên sắm cho Wayna nè:

giay moi

Wayna dọn nhà với mẹ:

don nha voi me

Điệu nè

WP_20160710_18_33_54_Pro (1)

PostHeaderIcon Nhớ nàng ghê

Hôm qua bà Ngoại hỏi có nhớ Misan ko, mẹ mạnh miệng nói là vẫn còn thấy nhẹ người. Nhưng mà mẹ nhớ nàng lắm đó.

Nhớ toàn mấy chuyện cười của nàng thôi. Ở với nàng mệt nhưng vui lắm, luôn trong tình trạng ko biết khoảng 2 phút sau nàng sẽ gây ra thảm họa  gì hay có hành động, phát ngôn gì gây cười nghiêng ngả. Nói chung, mẹ nhớ sự thú vị của nàng.

Nhớ nàng lôi kéo mẹ ở mỗi khi mẹ nói đi về mà nàng còn muốn chơi, muốn xem. Nhớ nàng loay hoay rồi bị kẹt cái đầu vô hai thanh vịn tay trên xe buýt làm bố mẹ vừa giúp nàng chui đầu ra vừa lo ko biết có lọt ko, nhớ nàng leo lên tủ nhà bà ngoại rồi co ro trong 1 ngăn tủ vì ko tự xuống được, kêu cứu bố mẹ. Nhớ nàng vô nhà thờ tham quan, bố dặn đừng có thổi nến người ta thắp để cầu nguyện mà nàng cũng lén thổi một lần. Nhớ nàng ko muốn mẹ chụp hình nên quay đầu đi. Nhớ mấy lúc nàng dặn mẹ nhớ làm cái này cái kia cho nàng, rồi nàng phê bình mẹ đến trể, mẹ ko ngoan. Nhớ mấy lần nàng cố bồng Wayna làm mẹ hết hồn, nàng mang bot của nàng cho Wayna làm em nhìn giống chú mèo đi hia.

Ôi nàng ơi, còn khoảng 1 tháng rưỡi nửa là nàng về, nhà lại lộn xộn, buổi tối lại ồn ào, đi đâu lại lôi kéo, gây gổ. Wayna lại ko yên với nàng. hí hí…

PostHeaderIcon Thư của bà Ngoại 5

NGÀY CỦA NÀNG

Trừ  chuyên buôỉ sáng đến trường em không chịu vào  lớp  và không chịu ngủ trưa  còn lạị ngày ni em ngoan …bất ngờ.
1.Ăn :
-Thức dậy em uống một bình sữa đầy.
-03 chén bánh bèo  lúc 9h.
-5 trái chôm chôm trước và sau khi ăn trưa
-Một chén nui cho bữa trưa
Và một hộp sữa trước khi ngủ trưa.

2/ Chuyện đi học
Sau cú điện thoại của bà Ngoại tối qua cám ơn bà Cúc và từ chối cho em vào lớp mầm, sáng ni bà Cúc đích thân đến trường , gặp cô hiệu phó xin cho em vào lớp chồi .
Đâu đấy xong xuôi chỉ chờ em gật đầu , chịu thả tay bà ngoại ra (sáng ni bắt papi ngồi im trong xe, không cho vô trường em) để đi vô lớp là xong. Thế nhưng em nhất quyết bám bà Ngoai. Bà Cúc, cô hiệu phó dỗ kiểu gì cũng không xong. Bà Cúc bảo bà Ngoại cứ thả em ra ,  đi làm đi ,để cho em khóc một lúc là xong. Nhưng bà Ngoại sợ em lại tưởng bị bỏ rơi rồi lại khủng hoảng tinh thần.
Thôi để sáng mai ông Nội chở đi. Bà Ngoại thua rồi!

 

3/Chuyện vui:
Em bảo bà Ngoại không biết lái xe, bố em lái khác cơ. (Papa ne conduit pas comme ca). Rồi em bày bà Ngoại phải để tay lên chỗ cần số, đẩy lên đẩy xuống như bố thế mới đúng.
Haha, xe bà Ngoại là số tự động con chó ạ. Đừng tưởng cái gì bố em cũng NGON hết.
Sáng ni bà Ngoại  dẫn em đi mua salon chỗ NHÀ XINH. Em ồ, em à như lúc ở sân bay rồi cái điệp khúc “ C’est beau !Je n’ai jamais vu ca, même papa et maman!
Em nhảy lên salon, em nắm lên ghế sofa ,em nhún, em lắc lư trên xích đu, cái nào em cũng nói bà ngoại mua cho em.
Bà ngoại bảo không có tiền. em liền khoe:Papa a beaucoup de l’argent.
Nhà Anh lo mà cất cho kỷ không thôi em khoe với hàng xóm thì tong.
Lúc ra quày tính tiền, cô caissiere  cho em cây kẹo. Em xin thêm cây nữa, để dành cho Wayna.
Về nhà em cất cây kẹo vào trong túi , chỗ cất đôi giày hôm qua.
Sắm cái vali lớn cũng có lí.
Chương trình buổi chiều của em là : ngủ trưa, chờ ông Nội qua đón, chơi và với Mio, tắm piscine, ngủ.
Em thay đổi: on fais pas la sieste, on va faire la piscine  et apres on va chez Mio… (thôi đừng ngủ trưa, tắm bể bơi rồi đi qua Mio chơi đi )
Chơi với Mio gây gỗ thế nào mà ông Nội trả hàng sớm, không cho  ăn cơm tối luôn.

Đang xem cái tivi tai Vincom thì em bảo là em  đói bụng. BÀ ngoại mà nghe em đói là  mừng quýnh lên: phải cho em ăn ngay thôi, tí xem tivi sau.
Em hăm hở dắt tay ngoại lên “tout en haut”  rồi thỏ thẽ : on va acheter les chausures  puis manger apres (mình mua giày xong rồi ăn sau)
TRứng mà đòi khôn hơn vịt. Đừng có hòng nhé. Không dép giày chi cả. Không ăn thì về thôi.
Nhờ doạ thế mà em ăn gần hết bát phở của bà ngoại.
Chừ nàng đang nằm xem phim. Mắt nhắm mắt mở. Chắc chẳng mấy chốc nữa là thăng thôi.
NGÀY MAI EM ĐI HỌC!

PostHeaderIcon Người của các kế hoạch

Dọn dẹp nhà, đóng thùng carton để tháng 10 chuyển nhà cho nhanh, gọn. Đầu tiên là cái tủ sách, thứ mà để trong thùng hay trên tủ cũng như nhau vì… có ai đụng tới đâu.  Mẹ Anh hiện nay chủ trương cái nào ko dùng là vứt bớt đi, sách cũng vậy, nếu ko có kỹ niệm liên quan, ko thấy cần dở ra ít nhất 1 năm/ lần thì vứt đi cho nhẹ.

Chồng báo GEO được ưu ái để lại vì có nhiều thông tin về  văn hóa, địa lí là nguồn cảm hứng mơ mộng cho các chuyến đi chơi. Khi đặt báo GEO, tòa soạn cho miễn phí thêm nữa năm báo l’HISTOIRE về lịch sử, rồi thỉnh thoảng lại gởi cho báo SCIENCE, rồi báo lịch sử cho trẻ em, khoa học cho trẻ em. Ko hiểu tòa soạn làm ăn ra sao mà báo miễn phí cứ gởi quanh năm, cứ như là tòa soạn bán ế nên gởi cho bớt. Vấn đề mấy tờ tạp chí như vậy là người ta, cụ thể là mẹ Anh, chẳng có sức đâu mà đọc hết nhưng nếu lướt qua mấy tựa đề thì thấy rất hay. Nên lần nào nhận báo cũng xếp lại, tự hứa sau này sẽ đọc. Giờ dọn nhà, nhìn chồng báo thấy phiền. Nên hỏi bác trai: » có vứt ko? » Anh hăng hái:  » ko, để đó rồi khi nào anh đọc ». Úi xời, khi nào của anh đã qua mấy năm rồi, và sẽ còn ko biết mấy( chục) năm nữa khi bây giờ chồng báo đã có chổ trong thùng carton để đi qua nhà mới.

Mấy chồng giấy A4 được kẹp ngay ngắn, thông tin về lịch sử VN do bác trai viết, cóp…Vì có một ngày xưa, bác trai tự nhiên quan tâm đến lịch sử nước mình, giai đoạn từ lúc bắt đầu bị Pháp đô hộ đến lúc dành độc lập hoàn toàn. Bác tìm đọc ko biết bao nhiêu hồi kí của người này, người kia, thâm cung bí sử trong kho của CIA,  kho lưu trữ của Pháp…rồi bác kết luận, chưa có ai viết một cách hệ thống và trung thực về đoạn lịch sử này. Nên bác có ý tưởng sẽ …viết một cuốn. haha… Lúc đó chưa có Misan, bác rảnh lắm, bác dư ngày phép nên bác xin nghỉ hình như là 2 tuần, hằng ngày bác mang laptop đi theo vợ chui vào thư viện gần công ti vợ để viết, cóp…ngày nào vợ bác cũng nghe bác giảng vì sao cái hội nghị ABC nó ở chổ XYZ, vì sao ông B đi tới chổ C, em có biết ai là …Rồi sau đó ko hiểu sao, kế hoạch của bác bị dừng( ko chừng đứa nào nó biết bác định viết sách nói ra sự thật, lật lại lịch sử, nên nó cấm bác cũng nên). Nay dọn đồ, hỏi bác vậy chứ có vứt ko? bác nói, ko để khi nào anh làm tiếp.  À!

Một cuốn từ điển Bồ Đào Nha/ Pháp?? Ồ, nhà mình ko có ai học tiếng Bồ Đào Nha đâu nghe. Ngày xửa ngày xưa, bác trai say mê chiến thuật bóng đá. Bác mua về mấy cuốn sách về chiến thuật, lí thuyết huấn luyện đá banh, bác còn có ý định đến 1 câu lạc bộ đá bóng xin làm trợ lí miễn phí cho huấn luyện viên…Có lần bác đi công tác ở Porto hay Lisbone gì đấy, bác thấy được một cuốn sách về đá bóng bằng tiếng Bồ Đào Nha, bác mở trang đầu vừa đọc vừa đoán, bác thấy hay lắm nên bác quyết định mang nó về Paris, rồi từ Paris bác mang nó về Đà Nẵng. Bác định kêu người ta đánh máy cuốn sách đó rồi bác sẽ dịch bằng Google, nên bác mua thêm cuốn từ điển để trợ giúp. Nhưng mà ở ĐN, chẳng có ai chịu đánh máy cuốn sách đó cho bác hết( đánh tiếng Anh, tiếng Việt thì nhanh chứ tiếng Bồ thì gõ đến khi nào mới xong cuốn sách, tốn thì giờ nên người ta từ chối). Nhưng bác ko nản đâu, bác mang sách và từ điển về lại Pháp, bác nói để bác đọc từ từ, khi bác có thời gian. Rồi bác chuyển qua đam mê thứ khác. Bây giờ dọn nhà, hỏi bác chứ có vứt cuốn từ điển ko? bác nói ko, để khi nào… À!

Một chồng sách photocopy bằng giấy A4, sách học tiếng Tàu. Vợ bác ngày xưa đi học tiếng Tàu, ngoài sách học trường nói mua thì ko có thêm nhu cầu mua sắm gì khác. Bác đi học ké nhưng rất hiếu học. Bác tìm được mấy phương pháp tiếng Tàu dễ học, tiếng Tàu cho người mới học, một ngày một chữ Tàu, học tiếng Tàu qua bài hát, phương pháp tập viết chữ Tàu…bác load về, in ra, photo nhỏ gấp bỏ vào túi quần để lên tàu điện lấy ra học. Bác để đầy một ngăn tủ, nay lôi ra hỏi. May mà bác cho vứt đi.

Một cuốn vở viết chỉ vài trang đầu mấy ghi chép về hóa dầu, bác viết từ năm nào ko nhớ nổi. Khi đó  chắc là bác có kế hoạch gì đó cho công việc của bác. Cái này bác ko kể nên mẹ Anh ko rành. Nhưng nhìn tình trạng cuốn vở còn gần như mới nguyên thì cũng biết là kế hoạch của bác bị bỏ dở. Một cuốn vở khác cũng được viết vài trang đầu, về lập trình vi tính. Cái này mới gần đây, bác có ý định viết chương trình trò chơi cho con gái bác, để nó học tiếng Việt vui vẻ. Bác thức mấy đêm liền, rồi bác nói để khi nào Misan về VN, có thì giờ anh sẽ viết. À, Misan về được 1 tuần rồi đó anh. Một cuốn vở khác viết mấy dòng khi bác đi học tiếng Tây Ban Nha, cách đây mấy năm. Một cuốn khác viết về kinh tế, cũng được mấy trang đầu rồi còn nguyên. Cái này mẹ Anh biết, là khi bác có hứng thú với kinh tế vĩ mô, bác tìm hiểu về lạm phát, về các chính sách bình ổn thị trường, điều chỉnh tiền tệ…bác ôm ấp ý  tưởng viết một cuốn sách vui về đề tài này cho bọn nhỏ dể hiểu chứ ko viết cho người lớn. Năm đó là năm dì Út học kinh tế năm một, dì Út với bác còn tranh luận gay gắt về cái món này khi ăn cơm chung ở nhà. Sau dì Út bỏ học kinh tế, chuyển qua ôn thi lại để học xây dựng, có phải vì vậy mà kế hoạc của bác cũng đứt gánh giữa đường ko? vì ko còn đối tượng trẻ em để « nghiên kiếu »? Hôm qua hỏi bác tính sao với cái đống vở đó, bác nói thôi cho Misan vẽ… haha…

Bác nhìn thùng carton mẹ Anh xếp rồi kết luận: Anh có nhiều kế hoạch, để khi nào anh sẽ làm tiếp… haha…

Ồ, em biết chứ, anh còn kế hoạch tập thể thao khi Misan về ĐN, anh còn kế hoạch tập ghita, một đống phim tài liệu về lịch sử, về chiến tranh thế giới chờ anh xem trong máy, kế hoạch đi xe đạp, kế hoạch đi xe máy ở châu Âu…. chưa gì mà thấy đời có vẻ ngắn quá hả anh?

PostHeaderIcon Thư của bà Ngoại 4

Bà ngoại dời tấm nệm từ phòng em trên lầu xuống phòng ngoại, làm cho em một cái ổ bé bé xinh xinh.
Em đồng ý ngủ một mình và ngủ một giấc dài từ 22h đến 6h. Không mơ, không khóc, không gọi bố luôn!
Nhờ ngủ ngon giấc , sáng ra em  tỉnh táo. Bà ngoại bắt đầu ca bài đi học ngày mai.
Tất nhiên là em nói NON rồi, nhưng bà ngọai có cách.
Hôm qua bà Ngoại đã bàn với ông Nội là ông Nội sẽ chở em đi học bằng xe máy mấy ngày đầu. Vì mê xe máy chắc chắn là em sẽ OK.
Y rằng là em đã rơi vào  dịu kế của bà Ngoại. Em đồng ý ngày mai đi hoc.
Em còn điều kiện thêm một chiếc xe đạp màu hồng để em đạp đi học một mình (phét)
Để mai xem.

Chuyện lớp em. Hai cô giáo cũ đã hoán chuyễn . Em sẽ váo lớp cũ với hai cô mới (hy vọng) Thôi để ngày mai bà Ngoại xem thử có phải là lớp cũ không.
Và học thử vài hôm mới nạp tiền.

Sáng ni bà Ngoại tranh thủ chở em đi mua đôi giày đi đươc và đỗi lại cái áo đầm mua hôm qua mà em không thích.
Kết quả là đổi một câí em lấy đi hai cái vì cái nào cũng có Anna, Elsa. Lúc mua giày em chọn cho em một đôi và cho Wayna một đôi bởi Wayna n’a jamais de chausure, elle n’a que des chaussons. May mà em không chọn luôn cho mẹ cho bố. Đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Hihi.

Bà Ngoại mua một cái điêù hoà . Thợ đến bắt ngoài veranda. Em lăn xăn như bà chủ nhỏ. Pourquoi par ci, pourquoi par là. Họ đục tường em chạy quắn đít . Thế mà đuổi vô phòng thì không chịu
Thế giới vacances của em sao lắm thứ mới lạ. Phải khám phá chứ !

Chuyện vui:
Sáng ni lúc đi ra xe thấy một bà  mặc bộ đồ bộ đi ngang qua cỗng nhà em bảo:  »c’est la dame qui a coupe mes cheveux hier ».
Bà  Ngoại bảo không phải. Hôm qua là Cô Tâm.
Non, elle a change les vetements. Je l’ai vue entrer chez nous hier.
Không phải , hôm qua là cô Tâm.Không phải bà nầy.
Qui est cô Tâm?
Cô Tâm là vợ ông Dũng, là mẹ bé Min.
Non.
(Tội cho cô Tâm, em nhất định cái bà nầy là cô Tâm  hôm qua nhưng đã thay quần áo khác)

Không biết ông Nội dỗ thế nào mà em chịu ăn, chịu uống cả siro ho. Sáng ni bà Ngoại dụ cách gì cũng không uống. Em bảo em đã uống rồi (J’ai deja bu). Thôi chờ ông Nội chiều nay thôi.

Em coquine:
Lúc vui thì em bảo J’adore les vacances, parce que je fais la moto avec ông Nội, je fais la piscine avec papi.
(Con rất thích đi nghỉ hè vì con được ông nội chở xe máy, được tắm bễ bơi với Papi)
Còn lúc buồn thì ;Je veux papa, papa, papa, rồi khóc huhu.

Tin cuối ngày:
Ông Nội đón lúc 16h và trả sớm vì em buồn ngủ. Có cả bà Nội hộ tống.
20h kém 15 em đã ngáy khò khò sau khi uống một bình sữa+cereale (ông Nội bảo tối ni em ăn ít)  và nghe đọc chưa hết 2 trang Martine.

Ngày mai em vẫn chưa đi học vì …Mio vẫn còn ở nhà. Ngày 03 mới đi. Nhưng bà Ngoại sẽ ghé qua trường làm thủ tục.